Tin tức

Nghị lực của cô bé nghèo mồ côi cha

Thứ bảy, 06/01/2018 - 15:54

Sinh ra trong một gia đình tuy nghèo khó nhưng đầy đủ cả cha lẫn mẹ, cứ tưởng Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 2003, trú khu phố 9, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh sẽ có một cuộc sống ấm êm, bình thường như bao người khác. Thế nhưng không ngờ, mọi chuyện bỗng nhiên đổ ập xuống gia đình nhỏ bé khi cha Thúy đột ngột qua đời. Không lâu sau em lại nhận được kết quả mang trong mình căn bệnh động kinh phải gắn bó cả đời với thuốc thang.

Năm 2008, bố Thúy đột ngột rời bỏ em và gia đình khi không may trượt chân xuống kênh nước trong một lần đi thả lưới bắt cá. Lúc ấy Thúy chỉ vừa mới 5 tuổi. Em không hề biết gì về sự mất mát, đau thương đó, hằng ngày vẫn ngây ngô hỏi mẹ là bà Lê Thị Ngọc Thanh (40 tuổi) vì sao bố lại không có ở đây, sống chung cùng gia đình mình, bố đang ở đâu? Bố đang làm gì hả mẹ? Mỗi khi như thế mẹ em chỉ biết lảng sang chuyện khác để các con nhanh chóng quên đi. Mặc dù buồn bã, nhưng để sống tiếp, mẹ Thúy quyết gạt mọi đau khổ, một mình cố gắng làm lụng với đủ mọi công việc, ai thuê gì làm nấy, không nề hà bất cứ cực nhọc nào để mưu sinh, nuôi mấy chị em ăn học.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng suốt nhiều năm liền Thúy đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiến tiến của trường, trở thành tấm gương sáng trong học tập. Em luôn mong muốn bản thân phải giỏi hơn nữa để không phụ công ơn nuôi dưỡng khổ cực của mẹ. Bà con chòm xóm thấy chị em Thúy ai cũng thương, nghèo mà hiền lành, chăm chỉ nhưng họ đều khó khăn nên không giúp được gì nhiều ngoài những cuốn sách học cũ, áo quần và những lời động viên thăm hỏi để giúp em vượt lên.

Tưởng sóng gió đã dừng ập đến với những đứa trẻ tội nghiệp mồ côi cha, thì bất ngờ, vào năm em lớp 7, bác sĩ chuẩn đoán Thúy mắc bệnh động kinh rất nặng. Mẹ Thúy lại bất ngờ hơn khi em đã có hiện tượng bị bệnh từ khi lớp 3. Trong lúc em ở nhà một mình bị ngã, chóng mặt và lên cơn co giật, vì sợ mẹ mình ngày làm việc cực nhọc, đêm về còn phải lo lắng cho mình, Thúy cố tình giấu diếm không hé răng nửa lời cho mẹ biết. Cho đến lúc đưa Thúy đi đến bệnh viện cũng là lúc bệnh tình đã chuyển biến nặng nề không thể chữa khỏi. Gia đình nghèo khó nên mẹ Thúy không biết xoay sở ra sao cho em chạy chữa. Vì khi mang căn bệnh này, em phải gắn bó với thuốc thang đắt đỏ cả đời, chỉ cần thiếu thuốc một tuần em sẽ lại lên cơn động kinh. Kể từ đó, sức khỏe của em cũng yếu hơn. Trước kia, những việc nhẹ em có thể làm phụ giúp mẹ nhưng bây giờ em không thể đụng vào bất cứ việc gì cho dù là nhỏ nhất, chỉ cần sơ suất là em phải chịu đựng cơn đau quằn quại cả đêm đến mức không biết gì.

Trích tiếng em Nguyễn Thị Thúy, khu phố 9, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh:

 

Mặc cho căn bệnh quái ác hoành hành, em vẫn hàng ngày cố gắng đến trường, thức khuya dậy sớm chăm chỉ học bài. Nhiều lúc thấy em mệt nhọc, đi lại khó khăn mẹ em lại không khỏi đau buồn chỉ biết động viên con rằng không cần phải gượng gạo, chỉ mong em được đến trường là đủ tốt, là mãn nguyện lắm rồi, không cần đến những danh hiệu đó làm gì thêm.

Trích tiếng chị Lê Thị Ngọc Thanh, mẹ của Thúy, khu phố 9, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh:


May mắn với em, khi biết tin em bị bệnh tất cả bạn bè trong lớp đều đến an ủi. Mỗi khi đau ốm phải nghỉ học, cô thầy đều đến thăm hỏi và động viên, những bài tập khó hay có gì không hiểu đều tạo điều kiện giảng dạy lại, ân cần chỉ bảo cho Thúy từng li từng tí để em có thể theo kịp bạn bè cùng trang lứa. Bạn bè lúc rảnh rỗi, luôn luân phiên nhau đến nhà thay Thúy phụ giúp những công việc lớn nhỏ thường ngày, những bạn khác chỉ cần em nghỉ học lại lập tức đến nhà chủ động lấy tập vở lên lớp chép bài giúp.

Có lần Thúy bị một bạn khác lớp không hiểu chuyện đến trêu chọc, luôn miệng nói với em rằng: “Đừng chơi với con đó, đụng vô là nó nằm vạ, lên cơn điên đấy tụi bây” rồi cười hả hê trong khi Thúy tủi thân đến phát khóc. Lúc đó Thúy lại nhớ đến câu nói của bác ruột mình là ông Nguyễn Đức Phúc rằng, hãy coi căn bệnh cũng giống như kẻ thù của mình, chỉ cần ta tiến lên, sống ngẩng cao đầu thì tự nhiên kẻ thù sẽ run sợ trước ta, dần ta sẽ thấy nó chỉ là thứ tầm thường mà thôi.

Căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm tại khu phố nhỏ đã lịm tắt tiếng cười nay không khí dường như nặng nề hơn khi em gái của Thúy là Nguyễn Thị Thùy (11 tuổi) lần nữa lại được bác sĩ chẩn đoán mắc căn bệnh động kinh, tương tự như Thúy. Tháng gần đây, bệnh tình của Thúy lại càng nặng hơn rất nhiều sau cú ngã từ trên bậc thang do một bạn nghịch ngợm không may va vào em.

Được biết, mỗi tháng gia đình Thúy phải chi trả gần 2 triệu đồng tiền thuốc thang cho hai chị em trong khi một ngày vất vả mưu sinh mẹ Thúy cũng chỉ có thể kiếm được hơn 100 ngàn đồng. Mặc dù vậy, hành trình chạy chữa cho cô gái nhỏ vẫn được tiếp tục, chỉ mong ngăn chặn được căn bệnh quái ác đã hình thành từ lâu. Nhưng nợ cũ trả chưa xong, những ai vay mượn được đều đã đến hỏi không còn ai có thể cho gia đình Thúy vay tiếp nợ mới. Số phận của Thúy sau này rồi không biết sẽ đi về đâu, mơ ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những hoàn cảnh nghèo khó, liệu có thành hiện thực? 

 
Căn nhà nhỏ của mẹ con em Nguyễn Thị Thúy

 Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, Thúy vẫn hàng ngày chăm chỉ đèn sách để không phụ công ơn của mẹ
 

Nguyên Phong

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội