Tin tức

Nữ cán bộ y tế thôn hết lòng vì dân

Thứ tư, 24/01/2018 - 16:57

15 năm công tác ở xã Gio Thành, huyện Gio Linh, chị Phạm Thị Thanh trú tại thôn Tân Minh không chỉ được người dân yêu mến mà còn được đồng nghiệp nể phục bởi những hành động cao đẹp, hết lòng phục vụ dân của chị.

Cống hiến không kể công lao
Tôi tìm đến nhà chị vào một buổi chiều chập tối, lúc này chị đang chăm chú rửa vết thương cho những người trong thôn xóm chị ở. Khuôn mặt phúc hậu từ đôi mắt ánh lên vẻ hiền từ, bao dung và đầy nghị lực. Đa số những người đến tìm chị là người già, trẻ em hay những người có hoàn cảnh khó khăn, trong lúc làm việc không may bị thương nhưng lại không có điều kiện đến trạm xá, bệnh viện để rửa vết thương và thay bông băng. Có khi chỉ một người nhưng có khi đến 5 - 6 người phải ngồi đợi đến lượt mình. Nhìn chị tỉ mỉ chăm chút từng vết thương to nhỏ không ai không khỏi cảm phục sự tận tụy của chị.

Thôn Tân Minh, xã Gio Thành nằm sâu trong huyện Gio Linh. Đây là một thôn nhỏ năm cách xa trung tâm y tế, vì vậy khi người dân có chấn thương thường rất ngại đi khám bệnh. Nhìn tôi đứng lóng ngóng xem chị làm, một bà cụ đang chờ thay băng bảo: “Từ lúc có o Thanh, nhiều người trong thôn như tôi được giúp đỡ lắm. Chị không bao giờ ngại ngần hoặc cáu gắt gì với mọi người, cho dù bận công việc nhà đến mấy cũng giúp mọi người trước đã”. Bờ môi nhóp nhép chỉ còn năm cái răng thôi nhưng cụ vẫn cười nói kể cho tôi nghe với giọng đầy tự hào.

Ngày trước trong thôn chưa có ai nghĩ đến công việc này bởi cuộc sống muôn vàn khó khăn, mọi người phải vất vả mưu sinh cắm mặt cả ngày trời giữa ruộng đồng. Chị Thanh lúc đó đã có chồng và năm đứa con cũng làm ruộng như bao gia đình khác. Nhưng chị may mắn hơn khi chị được bố mẹ gửi đi học chữ, cố gắng lắm mới nuôi chị ăn học xong năm lớp 9 thì bỏ, đây là một trường hợp cực hiếm tại nơi này.

Trong một lần Trạm Y tế Gio Thành kết hợp cùng cán bộ thôn Tân Minh tìm hiểu, thấy chị là người có học thức lại chăm chỉ, hiền lành nên xã quyết định cử đi học lớp đào tạo y tế thôn bản để giúp đỡ cho người dân khó khăn. Tuy nhiên, là một gia đình thuần nông lại đang có con nhỏ, chị không đành đi xa. Thế nhưng chính chồng chị là người đã động viên hết mình, tự nguyện làm hết tất thảy mọi việc và chăm con để chị có thể tự tin đến với công việc mà không lo lắng điều gì. Ngày đó thật gian nan, đứa con thơ mới vừa tròn một tuổi, trường học lại xa nhà. Bốn giờ sáng hằng ngày, trên chiếc xe đạp cũ vượt 25km lên thành phố Đông Hà bây giờ để học. Cứ ngày này qua ngày khác, cần mẫn không vắng một buổi học nào trong 3 tháng hè của 3 năm 2001, 2006 và 2009, chị mới được cấp bằng y tế thôn bản, hoàn thành khóa học 9 tháng.

Trích tiếng chị Nguyễn Thị Bốn, tại thôn Tân Minh, xã Gio Thành, huyện Gio Linh:


Không những khéo tay, hay làm trong nghề nghiệp mà chị còn tận tụy với chính sự nghiệp nhân đạo đó. Lương hàng tháng cho một cán bộ y tế ít ỏi, chưa đầy 300.000 đồng thế mà chị giành hết số tiền đó để mua bông băng, gạc và những vật dụng sơ cấp cứu ban đầu về giúp bà con trong thôn làng. Hơn 15 năm rồi, chị chưa lấy của ai một đồng nào tiền công, tiền thuốc hay bất cứ thứ gì coi như là để trả ơn cho chị. Từ trẻ nhỏ đến cụ già, đau ốm gì chị cũng sẵn sàng giúp. Cứ như vậy, nó đã trở thành lệ trong làng. Hễ ai đau gì cũng chạy đến gọi chị trước tiên rồi mới đến viện. Bởi vậy, chị chạy nhanh lắm. Không kể nắng mưa đêm ngày, chị sợ nguy hiểm đến tính mạng người ta. Nếu không đam mê và yêu cái nghề y cao quý thì chắc hẳn chị đã không tận tâm đến thế. Tôi thầm nghĩ không hiểu sao con người ấy lại cao đẹp đến như vậy?

Với chị kỷ niệm đáng nhớ nhất là vào một năm cả làng lụt to, có người lên cơn đau tim đang trong tình trạng rất nguy kịch, mọi người trong gia đình đó vội vã không kịp thở đến tìm chị. Lúc đó dù đang bận chống chọi với lũ nhưng chị tức tốc đến, may thay với những sơ cứu chính xác của chị người đó đã được cứu sống. Nhưng vẫn chưa hết khó khăn, trong lúc chị ra về vì nước lụt dâng cao quá, đến chỗ hụt chân suýt nữa chị bị lụt cuốn trôi đi. Chị kể lúc đó hoảng sợ lắm nhưng vì cứu được người nên trong lòng chị không khỏi khấp khởi mừng thầm.

Từ lúc chị làm cán bộ y tế, có khi đang giữa đêm, đi làm về hết sức mệt mỏi nhưng khi có người nhờ đỡ đẻ cho con chị vẫn nhiệt tình giúp không chút phàn nàn. Vì vậy, trong làng ai cũng thương, cũng trân quý chị cả, từ con nít cho đến cụ già. Chị cũng vinh dự được xã tặng rất nhiều bằng khen như một phần đáp lại những đóng góp không ngừng nghỉ đó.

Người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Không phải giàu sang hay thừa của, chị Thanh lăn lộn với công việc, làm đủ nghề để kiếm tiền nuôi con, dù khổ thế nào nhưng nhìn những đứa con ăn học đến nơi đến chốn chị cũng vui lòng. Ở chốn nông thôn nghèo khó, hai vợ chồng cùng làm ruộng mà chị lại có thể vừa làm một người mẹ tuyệt vời, vừa làm một con người nhân ái chân thành với người dân. Mặc dù cơ thể chị cũng không khỏe mạnh là bao, người hay ốm đau, lên xuống viện rất nhiều lần, nuôi ba đứa học liên tục không phải là chuyện dễ. Ở xứ này, làm nông cả năm chỉ đủ cái ăn nhưng con cái chính là nguồn động lực cho chị để vượt qua mọi khó khăn, vất vả. Sự mạnh mẽ của chị đã được đền đáp khi 4 đứa con của chị đã có gia đình hạnh phúc và nghề nghiệp ổn định, chỉ còn đứa con út đang theo học ngành xây dựng tại trường Cao đẳng công nghiệp Huế.

Trích tiếng chị Phạm Thị Thanh, trú tại thôn Tân Minh, xã Gio Thành:

 

Được biết, ngoài làm cán bộ y tế, chị Thanh còn là Thường vụ phụ nữ xã, Chi hội trưởng phụ nữ thôn, Phó Ban công tác Mặt trận thôn, Tổ trưởng tổ vay vốn, Tổ trưởng tổ hòa giải. Chị không hề nề hà với bất cứ điều gì để giúp đỡ người dân trong thôn làng, góp phần giúp họ có một cuộc sống ổn định về vật chất, hạnh phúc về tinh thần. Chị đại diện cho tấm gương phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Một con người sống lặng lẽ như bao con người khác nhưng chị xứng đáng để chúng ta biết tên.

Chào chị ra về, tôi sẽ không quên một người phụ nữ có đôi mắt đen tuyền với nụ cười thân thiện, nhớ dáng người thon nhỏ, nhớ giọng nói ấm áp, nhớ đôi tay khéo léo quấn băng cho người bệnh. Hình ảnh một con người xã hội suốt cuộc đời tận tụy với người khác để đổi lại một thứ duy nhất “Tình người”.


 
Chị Phạm Thị Thanh dùng số tiền lương ít ỏi để mua bông gạc, dụng cụ y tế để băng, bó vết thương cho bệnh nhân
 
Những bằng khen nhân được như là để đáp lại những cống hiến không ngừng nghỉ của chị
 

Nguyên Phong

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội