Tin tức

Người lưu giữ tuồng chợ Cạn

Thứ tư, 31/01/2018 - 08:14

Từ thị xã Quảng Trị đi về hướng Đông, xuôi theo con sông Vĩnh Định với con đường bê tông láng mịn, bạt ngàn lúa xanh tốt hai bên đường chúng ta sẽ bắt gặp vô số bảng chỉ dẫn mà cái tên chợ Cạn được chọn làm điểm đến. Chợ Cạn thuộc thôn Thượng Trạch, xã Triệu Sơn huyện Triệu Phong. Chợ được nhóm họp như một nhu cầu trao đổi giao dịch đã có từ rất lâu, thưở nào thì không ai biết, cũng không có tài liệu sách vở để tra cứu tìm hiểu. Chỉ biết chợ đóng ở một vị trí thuận lợi trong vùng và các vùng phụ cận với trục lộ di chuyển tám phương tứ hướng đông tây nam bắc nên ai đi xa về gần cũng đều bước chân qua chợ Cạn.

Chợ Cạn là dấu ấn đậm nét về của vùng quê Triệu Phong, do vậy chợ đóng một vai trò rất quan trọng trong lịch sử, địa lý nhân văn, giao dịch thương mại, sinh hoạt của cư dân và kể cả những người lai vãng. Và khi nhắc đến chợ Cạn không thể không nhắc đến tuồng chợ Cạn – một nét văn hóa đặc sắc của Quảng Trị.

Đoàn tuồng chợ Cạn hình thành từ rất lâu, đến nay vẫn chưa có một tài liệu nào ghi rõ thời gian đoàn tuồng chợ Cạn ra đời. Theo nhiều người thì tuồng chợ Cạn có từ thể kỉ 17, dưới thời nhà Nguyễn. Năm 1947 khi thực dân Pháp đánh vào chợ Cạn thì tuồng chợ Cạn đã bị đứt gánh, tan rã. Từ đó về sau tuồng chợ Cạn đã bị lụi tàn. Tuy nhiên với mục đích khôi phục lại tuồng chợ Cạn - một gánh tuồng thôn dã, đại diện hiếm hoi của môn nghệ thuật sân khấu tuồng cổ điển của một vùng đất, tại làng An Lưu, xã Triệu Sơn vào năm 1985 và 2011 con cháu trong làng đã tổ chức hát lại hai lần; năm 1998, nghệ sĩ Xuân Lư, nguyên là trưởng đoàn nghệ thuật Bình - Trị - Thiên đã tổ chức tập luyện và diễn tuồng trong 2 đêm với 2 vỡ diễn là Phạm Công - Cúc Hoa và Thoại Khanh - Châu Tuấn tại làng Thượng Trạch, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong.
 
Địa bàn hoạt động, biểu diễn của tuồng chợ Cạn trước hết dựa vào lợi thế của những phiên chợ Cạn (chợ họp theo phiên cứ 10 ngày nhóm họp một lần); khi có công chúng tập trung đông đúc thì đoàn tổ chức biểu diễn. Ngoài ra đoàn tuồng cũng thường biểu diễn ở các đình chợ trong tỉnh như đình làng Câu Nhi (huyện Hải Lăng), chợ Phiên (Cam Lộ), chợ Đình Bích La (Triệu Phong), chợ đình Mai Xá (Gio Linh), đình làng Lập Thạch (Đông Hà)…
 
Trong một gánh tuồng thường có khoảng 15 người gồm: đào, kép, chạy cờ, tiếp rượu, bán vé, nhắc vở, ráp nhạc. Tùy theo nội dung vỡ diễn mà có số lượng diễn viên tham gia sao cho hợp lý.

Trang trí sân khấu được thể hiện khá công phu, đẹp mắt nhưng thường chỉ vẽ một cảnh (không thay đổi và không có các loại phông màn khác). Nhạc cụ trong tuồng chợ Cạn thường được sử dụng là hai trống chầu đặt ở hai đầu, trong những lần biểu diễn người cầm chầu là một khán giả thạo tuồng được đoàn mời đến (chủ yếu là đánh trống thưởng; thưởng có tiền thì giục một hồi, khen nghệ thuật diễn thì điểm một trống). Trống chầu được đặt trên chòi, ngoài ra nhạc cụ còn có thanh la, đàn bầu, sanh, sứa (sứa là một loại nhạc cụ được làm bằng sừng trâu và có tiếng kêu rất trong).
 
Về diễn xuất tuồng chợ Cạn phân làm 2 loại: Loại tuồng đồ (lối diễn xướng như hát bộ tự nhiên, giản dị); loại tuồng pho (diễn theo lối chương, hồi có lớp, vỡ theo điển tích, điển cố, các vỡ tuồng có thầy thông thạo về tuồng dàn dựng, bày vẽ diễn xuât). Về điệu thì chủ yếu sử dụng các làn điệu như: Nam, Khách, Tẩu mã. Nam (có Nam thương, Nam bình, Nam ai… tùy theo tâm trạng mà dùng); Khách (là làn điệu vương trượng, sang trọng thường dùng cho tướng lĩnh, vua chúa); Tẩu mã (dùng khi ra trận, chinh chiến, theo tiếng vó ngựa)…
 
Trang phục của các diễn viên tham gia diễn tuồng giống như trang phục cung đình. Tùy theo vỡ diễn và vai diễn mà diễn viên được mang những bộ trang phục và phục trang phù hợp, tuy nhiên người thủ vai chính là người có phục trang rườm rà và rắc rối nhất.
 
Trích tiếng ông Trương Kim Quy, Nguyên cán bộ văn hóa huyện Triệu Phong – người đã từng đồng hành cùng tuồng chợ Cạn trong các lần phục hổi cho biết thêm về nét văn hóa đặc biệt này của đất Triệu Sơn:


Được sự giới thiệu của ông Trương Kim Quy chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Lãm, ở thôn An Lưu, xã Triệu Sơn. Nhà chị chỉ cách chợ Cạn mấy chục bước chân. Chị là một trong những người đầu tiên của xã Triệu Sơn được tham gia khôi phục tuồng Chợ Cạn vào những năm 1998, 1999 do nghệ sĩ Xuân Lư làm đạo diễn. Tuổi già vui vầy với công việc cô nuôi dạy trẻ nhưng chị Lãm chưa khi nào thôi đau đáu với tuồng chợ Cạn.

Trong chiếc rương gỗ cũ kỹ, lần tìm từ đống giấy tờ hoen ố màu thời gian, chúng tôi thật bất ngờ và xúc động khi chị lấy ra kịch bản trích đoạn tuồng: Phạm Công Cúc Hoa mà chị gìn giữ như một kỷ vật suốt gần 20 năm.

Chị nói với chúng tôi rằng, mặc dù ngày nay tuồng chợ Cạn không còn nữa nhưng với chị, trong ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười trẻ thơ này, những lúc giỗ giành các cháu vào giấc ngủ, tuồng chợ Cạn vẫn đều đặn được chị cất lên. Chị hát để đỡ nhớ tuồng, hát để sống về kỷ niệm một thời mà chị và các chị em của chợ Cạn đã cháy hết mình, diễn hết mình vì một nét văn hóa độc đáo của quê hương.

Nhiệt tình đáp ứng yêu cầu của chúng tôi là muốn nghe các chị diễn một đoạn tuồng,  chị Lãm dẫn chúng tôi đến nhà chị Lê Thị Thùy Dương ở thôn An Lưu xã Triệu Sơn. Chị Dương là bạn diễn tuồng thân thiết của chị Lãm. Cũng từ cuộc gặp gỡ này, chúng tôi đã ít nhiều hình dung được tuồng chợ Cạn như thế nào

Trích đoạn tuồng do chị Nguyễn Thị Lãm và chị Lê Thị Thùy Dương:
 

Tâm huyết với tuồng chợ Cạn, đam mê với những vai đào vai kép, chị Lãm và chị Dương chỉ còn biết tìm về với tập kịch bản đã không còn lành lặn, vài ba tấm hình lưu dấu kỷ niệm những lần diễn tuồng. Đơn giản thế thôi, những đó là cả một miền ký ức đẹp của các chị với tuồng chợ Cạn. Để rồi các chị ước ao, mong muốn một ngày không xa các chị lại được xúng xính áo mũ, thị phạm cho thế hệ trẻ của quê hương những cái vung tay, nhíu mày đã trở thành thương hiệu của thể loại tuồng.


Mặc dù tuồng chợ Cạn thể hiện quá trình hình thành và phát triển của một loại hình nghệ thuật truyền thống rất đặc sắc và điển hình trên vùng đất Quảng Trị; Tuy nhiên, hiện nay tuồng chợ Cạn đang đứng trước nguy cơ mai một và thất truyền. Và chúng tôi cảm động bởi những người tâm huyết như chị Lãm, chị Dương – những người âm thầm giữ tuồng, nuôi tuồng bằng chính niềm đam mê của cá nhân.  Và nếu như được phục dựng tôi tin các chị là những hạt nhân quan trọng để bảo lưu được tuồng chợ Cạn - một loại hình di sản văn hóa phi vật thể đặc trưng trên vùng đất Quảng Trị.
                                                              

Thái Hiền

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội