Tin tức

Khởi nghiệp từ đam mê

Thứ sáu, 25/05/2018 - 15:05

Tình cờ đến với bộ môn ghi ta nhưng điều may mắn là Nguyễn Đức Sỹ Phụng (sinh năm 1993), trú tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ đã gặp được niềm đam mê của mình. Giờ đây, chiếc đàn ghi ta đang đồng hành với Phụng trên bước đường khởi nghiệp và làm nhiều điều có ích.

 

 


Niềm đam mê ghi ta đã giúp Sỹ Phụng vượt qua mọi sóng gió


Duyên nợ với ghi ta

 

Nguyễn Đức Sỹ Phụng hẹn tôi ở một quán cà phê yên ả giống như nốt lặng giữa bản đàn nhiều thanh sắc của ngã năm thành phố. Cậu vừa hết giờ dạy chiều và chuẩn bị bước vào ca tối. Khoảng 9 giờ đêm nay, chàng trai trẻ lại xách ba lô lên đường để sáng mai đứng lớp ở Học viện Âm nhạc Huế. “Lịch làm việc căng như dây đàn thế, có lúc nào Phụng cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi không?”, tôi hỏi. Sỹ Phụng nở nụ cười hiền lành, đáp lời: “Được làm công việc mình thích, thoả đam mê nên hiếm khi em có những cảm xúc tiêu cực”.

 

Sỹ Phụng quen với ánh đèn sân khấu từ nhỏ nhưng điều đáng quý là cậu vẫn giữ được nét chân chất, mộc mạc của một cậu bé sinh ra từ chốn đồng quê. Sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng yên bình của xã Cam Hiếu, giống như bạn bè đồng trang lứa, cậu có một tuổi thơ dung dị với cánh đồng lúa vàng, con sông xanh và trang sách. Chỉ có điều khác chúng bạn là Sỹ Phụng rất đam mê âm nhạc. Bấy giờ, gặp Phụng, ai cũng tiên lượng trong tương lai, cậu sẽ trở thành một nghệ sĩ. Cảm nhận rõ niềm đam mê của con, bố mẹ gắng cho Sỹ Phụng học bộ môn organ. Từ đó, cứ sau mỗi giờ học, cậu lại ngược về thành phố, đến Nhà Thiếu nhi tỉnh để được sống trong thế giới của thanh điệu.

 

Năm 2008, Học viện Âm nhạc Huế ra Đông Hà tuyển sinh. Lúc bấy giờ, Sỹ Phụng đang ở giai đoạn nước rút, chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp nhưng vẫn xin bố mẹ đăng ký. Trước giờ thi, cậu vô tình thấy một số bạn ngồi say sưa tập duyệt đàn ghi ta. Bất chợt, những âm thanh trong trẻo như mê hoặc Phụng. Thế rồi, trong phòng thi, khi một vị giám khảo hỏi: “Ngoài organ, em còn thích nhạc cụ nào”, Sỹ Phụng liền trả lời: “Dạ, ghi ta ạ”. Sau này, khi nhận được giấy báo đỗ chuyên ngành ghi ta, Học viện Âm nhạc Huế, Phụng vô cùng ngạc nhiên. Nhiều người khuyên cậu rút lui vì biết Phụng chưa bao giờ chơi đàn ghi ta, chỉ một bài test của ban giám khảo thì chưa nói lên được điều gì. Cùng với đó, ai cũng nghĩ một cậu bé lớp 9 khó có thể sống xa gia đình. Thế nhưng, Sỹ Phụng vẫn một mực xin vào Huế theo đuổi niềm đam âm nhạc. Em nghĩ cái gì cũng có lý do và cái duyên của nó nên em quyết đi đến cùng”, Phụng chia sẻ.

 


Sỹ Phụng (đứng ngoài cùng, phía tay phải) tham gia một đêm nhạc gây quỹ từ thiện

 

Đối với một cậu bé nhà quê, việc khởi đầu cuộc sống mới, thiếu bàn tay săn sóc của bố mẹ không hề dễ dàng. Sỹ Phụng phải làm quen với những công việc nhỏ nhặt nhất. Đặc biệt, ngày đầu tiếp xúc với cây đàn ghi ta, từng ngón tay của Phụng rớm máu, da lóc dần. Mỗi lúc dùng tay giặt áo quần, nấu ăn, dọn phòng trọ…, vết thương khiến cậu đau nhức nhối. Tuy nhiên, điều khiến Phụng “đau” hơn cả là cảm giác thua bạn, kém bè. Các bạn đã học trước cậu nhiều năm trời và “bỏ túi” vô số kỹ năng. Có thời điểm, thầy giáo trưởng khoa phải kéo Phụng ra hành lang, nhắc nhở: “Nếu học kỳ này, cậu thi không đạt, tôi sẽ chuyển cậu sang chuyên ngành khác”. “Lời cảnh báo của thầy giáo và cảm giác ngại ngùng khi thua kém bạn bè chính là động lực thúc giục em cố gắng. Em học ngày, cày đêm, hễ ngón tay rớm máu lại băng bó để rồi đánh tiếp… Thật bất ngờ, em vượt qua kỳ thi với 9,5 điểm, thuộc tốp cao của lớp”, Sỹ Phụng bộc bạch.

 

8 năm gắn bó với Học viện Âm nhạc Huế, cây đàn ghi ta đã trở thành người bạn của Nguyễn Đức Sỹ Phụng. Từ một học viên “chậm tiến”, cậu nhanh chóng khẳng định mình và gặt hái nhiều thành tích cao. Sỹ Phụng từng giành hai suất học bổng đi Nga và Trung Quốc. Cậu cũng xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn nhỏ của trường và tại thành phố Huế. Sau ngày rời ghế giảng đường, nhiều cơ hội mở ra trước mắt Sỹ Phụng nhưng cậu lại quyết định trở về “để làm một điều gì đó cho quê nhà”. Phụng cũng tri ân ngôi trường chắp cánh cho đam mê của mình bằng việc đứng lớp, giảng dạy bộ môn ghi ta Classic.

 

Chắp cánh đam mê

 

Đã hoạch định sẵn con đường nên ngay sau ngày trở về quê, Nguyễn Đức Sỹ Phụng sớm mở một trung tâm đào tạo ghi ta mang tên mình ở số 14, đường Ngô Quyền, thành phố Đông Hà. Cậu chắc mẩm sẽ thành công bởi trước đây từng mở một trung tâm tại Huế, hoạt động rất hiệu quả. Từ sâu thẳm, Sỹ Phụng muốn khơi nguồn và chắp cánh cho những người chung niềm đam mê với mình. Tuy nhiên, mọi việc không suôn sẻ như Phụng tưởng. Buổi đầu, số học viên đến trung tâm khá ít ỏi. Một số người theo học vài hôm đã xin nghỉ vì không đủ kiên trì và đam mê. Nhiều đêm, Phụng ngồi thinh lặng bên ly cà phê đắng ngắt, tự hỏi: “Liệu mình có chọn sai đường?”.

 

 


Sỹ Phụng và các học viên rất vui khi những đêm nhạc gây quỹ từ thiện nhận được sự ủng hộ của nhiều mạnh thường quân


Sau bao trăn trở, chàng trai vừa khởi sự kinh doanh trên đất quê hương nhận ra, để Trung tâm Đào tạo ghi ta Sỹ Phụng phát triển, điều cần thiết là tạo ra phong trào. Ngay lập tức, Phụng thành lập câu lạc bộ ghi ta với sự tham gia buổi đầu của 20 thành viên ở nhiều độ tuổi, ngành nghề. Hàng tuần, thành viên Câu lạc bộ Ghi ta Sỹ Phụng sinh hoạt đều đặn hai buổi/tuần. Sau thời gian tập luyện, Phụng tổ chức cho thành viên trong câu lạc bộ tham gia những chuyến du ca ở các địa điểm công cộng. Chẳng mấy chốc, hình ảnh các bạn trẻ biến cây đàn tưởng chừng vô tri thành âm thanh, giai điệu để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người. Theo thời gian, số thành viên tham gia câu lạc bộ tăng lên nhanh chóng. Cùng với đó, học viên của Trung tâm Đào tạo Ghi ta Sỹ Phụng cũng ngày càng đông.

 

Tạo ra phong trào vốn không đơn giản, để duy trì và phát triển phong trào càng là việc khó hơn. Vì thế, Sỹ Phụng luôn cố gắng chăm chút cho sự đi lên của cả trung tâm lẫn câu lạc bộ. Chẳng biết từ bao giờ, Phụng xem các bạn trẻ như người thân của mình. Nhiều trường hợp cậu miễn nộp học phí khi thấy sự đam mê của các em quá lớn, trong khi hoàn cảnh không cho phép. Phụng kể, có bạn rất thích ghi ta nhưng không được sự chấp thuận của bố mẹ nên phải trốn để đi học. “Khi bất ngờ đến trung tâm, thấy con say sưa ngồi học ghi ta, bố mẹ bạn ấy mới thay đổi suy nghĩ. Trước giờ, họ luôn buộc con mình học và chỉ học”, Phụng kể. Nhờ sự “chắp cánh” của Sỹ Phụng mà niềm đam mê của các bạn trẻ ngày càng lớn. Sau giờ học hay sinh hoạt câu lạc bộ, nhiều bạn chẳng muốn về. Đáng mừng hơn, một số học viên của Phụng đã thể hiện tài năng trên nhiều sân khấu lớn nhỏ.

 

Từ ngày gắn bó với cây đàn ghi ta, trái tim Sỹ Phụng cũng như các bạn trẻ ở trung tâm và câu lạc bộ khác dễ rung cảm hơn, đặc biệt là trước những phận người nghèo khó. Vì thế, Sỹ Phụng thường xuyên vận động các bạn trẻ cùng nhau tổ chức những đêm nhạc gây quỹ từ thiện. “Mình luôn cảm thấy tiếng đàn ghi ta có sức mạnh vô hình nào đó. Trong những đêm nhạc gây quỹ từ thiện, âm thanh của nó càng có sức mạnh đặc biệt. Tiếng đàn ghi ta khiến con người ta mở rộng trái tim, xích lại gần nhau hơn”, Sỹ Phụng chia sẻ. Đối với Phụng và các thành viên khác, niềm hạnh phúc lớn nhất là nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm. Sau đó, thầy và trò lại chuẩn bị những món quà, rồi băng đèo, lội suối đến với những miền quê. “Càng đi, chúng em càng thấy xung quanh mình còn nhiều phận đời nghèo khó. Vì thế, chúng em càng muốn giúp bà con bằng chính tiếng đàn của mình”, một học viên của Phụng chia sẻ.

 

Đến giờ, mọi nỗi lo ngày đầu khởi nghiệp của Sỹ Phụng đã được xua tan. Ngày ngày, chàng trai có nụ cười hiền lành này lại miệt mài gieo niềm đam mê ghi ta trong lòng mọi người và lên kế hoạch cho những dự án thiện nguyện sắp đến. Đối với Phụng, con đường phía trước còn rất dài và cậu sẽ bước đi với một trái tim rộng mở.


Quang Hiệp

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội