Tin tức

Nét văn hóa độc đáo của người Bru-Vân Kiều và Pa Cô (Quảng Trị)

Thứ tư, 12/12/2018 - 07:44

Dân tộc Bru - Vân Kiều và Pa Kô là hai trong số các tộc người có nguồn gốc lâu đời sinh sống trên khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên nói chung. Đây là hai tộc người thuộc bộ phận dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Trị, cư trú của tập trung ở những vùng rừng núi dọc theo dãy Trường Sơn hùng vỹ thuộc địa bàn 2 huyện Đakrông và Hướng Hoá.

 
 Bản Đá Bàn của xã Ba Nang nhìn từ trên cao

 Trong quá trình đấu tranh sinh tồn và phát triển, người Bru - Vân Kiều và Pa Kô đã sáng tạo nên những di sản văn hoá truyền thống mang dấu ấn của môi trường sống, góp phần tạo nên sự đa dạng văn hoá trong cộng đồng 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam.
 
Văn hóa của người Bru - Vân Kiều và Pa Kô là văn hóa với các yếu tố mang tính bản địa, có quá trình phát sinh và phát triển nội tại gắn với lịch sử sinh thành của các tộc người. Do những tính chất đặc thù của điều kiện cư trú, hoàn cảnh kinh tế, xã hội và ít có quan hệ giao lưu với các yếu tố mới của văn minh bên ngoài nên văn hóa của các dân tộc thiểu số Quảng Trị vẫn giữ được nhiều nét đặc trưng riêng mang đậm tính bản sắc tộc người.
 
Tại Quảng Trị người Bru-Vân Kiều có khoảng hơn 55.000 người, người Pa Kô có khoảng 12.000 người. Cộng đồng dân tộc Bru-Vân Kiều và Pa Cô luôn có truyền thống đoàn kết xây dựng quê hương, một lòng theo Đảng và Bác Hồ, tự hào lấy họ Hồ làm họ của mình.
 
Tổ chức xã hội truyền thống của dân tộc Vân Kiều và Pa Kô nói chung chặt chẽ thông qua Bản, gồm: khu cư trú, các nguồn nước, khu canh tác, khu săn bắt, khu chăn nuôi, khu rừng cấm… Bản được bố trí hình tứ giác hoặc  đa giác, chữ quạt, các nóc nhà theo hình ngang từ sườn đồi thấp lên cao. Nhà ở trong các bản là nhà sàn, kỹ thuật đơn giản, vật liệu từ rừng. Nhà của người Vân Kiều và người Pa Kô nhà dài làm theo kiểu hai mái tròn hoặc mái vuông hai đầu. Chiều dài của một ngôi nhà dài hoặc ngắn tùy thuộc vào số lượng người sống trong mỗi gia đình. Cách bố trí trong nhà tuân theo một trật tự nhất định. Kể từ phải sang trái buồng đầu tiên là chỗ tiếp khách, góc trong có một cột thờ ma, tiếp đến là các buồng ở, thứ tự người già, vợ chồng, con cái và cuối cùng là gian để đồ đạc. Trong nhà thường xuyên có bếp lửa để nấu nướng, mùa đông có bếp phụ ở gian phòng khách để nam giới và khách nam sưởi ấm.

 
Bản Ba Lin của xã A Vao

 Theo Nghệ nhân Kray Sức ở  Tà Rụt, huyện  Đakrông cho biết: Nếu đứng từ xa để nhìn về hình thức ngôi nhà của người Vân Kiều và Pa Kô cơ bản đều giống nhau, vì đều là nhà sàn, mái nhà đều tròn, cách đan tấm phên như nhau… Về sự khác nhau ở chỗ kết cấu của ngôi nhà. Trong ngôi nhà người Pa Kô cái xà dọc chạy thẳng sau đó gác cái xà ngang lên trên, còn nhà của người vân Kiều có có 2 cái xà ngang và cái  xà dọc nằm ở giữa. Một điểm khác nữa là nhà của người Vân Kiều dài nhất cũng chỉ có 3 gian, còn nhà của người Pa Kô từ 5 đến 6 và thậm chí dài đến 10 gian. Ví như chi của tôi trước đây có 5 hộ thì đều làm chung 1 cái nhà, cái nhà nhỏ gọi là Acor. Nếu nhiều gia đình quá hoặc do thế đất không làm nhà dài được thì sẽ làm nhà đôi và ở giữa có cái hành lang chung, hai bên là phòng ở và sinh hoạt , ở giữa gọi là Moong, khi khách đến chủ nhà sẽ gọi các hộ hai bên ra cùng nhau đem mâm cơm mời khách”
 
Đàn ông cũng như đàn bà Vân Kiều xưa kia đều búi tóc, con gái chưa chồng búi tóc bên trái. Về sau phụ nữ thường đội khăn vuông trắng. Người Vân Kiều không biết trồng bông dệt vải, họ thường lấy vỏ cây sui đập ra, còn lại lớp sợi trắng đem nhuộm làm khố áo.
 
Trang phục người Vân Kiều rất đa dạng, đàn ông mặc áo chù hoe rộng, gần vai có viền hai sợi chỉ màu đỏ, vàng hoặc xám có đeo từ hai đến bốn hàng tiền “bạc trắng” ở hai bên hông. Váy áo có nhiều hoa văn đen sẫm hoặc có pha màu đen, đỏ.
 

 
Biểu diễn văn nghệ tại lễ hội A Rieeupin ở thôn A Đăng- Tà Rụt- Đakrông

Xã hội Vân Kiều chưa phân hóa giai cấp nhưng sự phân hóa giàu nghèo thể hiện khá rõ. Tổ chức gia đình mang tính phụ quyền, người đàn ông già nhất là người chủ nhà. Khi người chủ nhà chết, quyền hành, của cải thuộc về người con cả, các con gái không được chia tài sản. Nhận thức về thế giới quan người Vân Kiều cho rằng vạn vật hữu linh. Những thần lúa, thần sông, thần núi, thần cây, thần mặt trời… được sắp xếp thứ tự để thờ trong nhà và ngoài rừng với mục đích cầu cho mưa gió thuận hòa, mùa màng tươi tốt. Đặc biệt là thần lúa được nâng lên cao nhất và được sùng bái với nhiều lễ thức quan trọng.
 
Người Vân Kiều khi thu hoạch phải được sự đồng ý của “Mẹ lúa”. Trước và sau thu hoạch đồng bào bao giờ cũng cúng mẹ lúa. Người Vân Kiều cởi mở, chân thật và quý khách.
 
Người Pa Cô sống xen kẽ với với đồng bào các dân tộc anh em như: Cơ Tu, Tà Ôi, Vân Kiều, có nhiều đặc điểm tương đồng với các dân tộc nhóm dân tộc Môn - Khmer về trang phục, nhà ở, phương thức canh tác…
 
Đàn ông mang vải khố, áo không có cánh tay. Đàn bà thì mang váy, bới tóc. Màu sắc áo và váy truyền thống thường có 2 màu chủ yếu là màu đỏ và đen. Họa tiết trên áo và váy truyền thống của người Pa Cô chủ yếu là các sọc ngang khá lớn có kèm các họa tiết hình thoi nhỏ. Trên chất liệu vải của áo váy thường có đính các hạt cườm trắng, nhất là áo và váy dành cho lễ hội hoặc của những người giàu có thường được đính thêm các hạt cườm.
 
Một trong những lễ hội của đồng bào Pa Cô được chờ đợi nhất là Lễ Ariêu Piing, còn gọi lễ bốc mả. Đây là lễ hội lớn nhất của người Pa Cô và phải nhiều năm mới tổ chức một lần mà không hạn định thời gian. Tất cả công đoạn, sản vật dâng cúng thần tại lễ Ariêu Piing được dân bản chuẩn bị công phu, chu đáo trước đó cả năm.


 
Đội văn nghệ Tà Rụt tập luyện phục vụ lễ hội

Vào lễ hội Ariêu Piing, tất cả khách mời gồm già làng, trưởng bản của các bản có quan hệ láng giếng lâu đời với bản tổ chức lễ hội Ariêu Piing và dân bản đến tập trung tại điểm diễn ra lễ Ariêu Piing để cúng thần. Ngoài khách mời chính thống còn có khách không mời (Âryóoc) vẫn được đến dự lễ hội. Mặc dù là khách không mời nhưng các Âryóoc được đón tiếp chu đáo, nồng hậu bởi họ chính là nét độc đáo riêng chỉ có ở lễ hội Ariêu Piing.
 
Các Âryóoc thường lượn lờ khắp làng hoặc đến từng gia đình để nhảy múa góp vui, hát Cà lơi - Cha chấp… Lễ hội diễn ra trong bốn ngày, ba đêm. Trong suốt quá trình diễn ra lễ hội Ariêu Piing, nhiều điệu múa của người Pa Cô như múa Toong -múa giữa rẫy, Xiêng câm priing, Ra Yook, Poon Rayoock...được trai gái trong bản biểu diễn thâu đêm, suốt sáng bên ánh lửa bập bùng.
 
Nghệ nhân Mai Sen ở xã Tà Rụt, huyện Đakrông chia sẻ: “Mình sống trên đời phải có hiếu, phải biết thương yêu bố mẹ, tổ tiên thì mình phải cúng. Nếu ai đã có mộ thì thôi, nhưng nếu ai chưa có mộ, vì mộ đang nằm ngoài rừng thì mình phải làm lễ đưa hài cốt về quy tụ lại thành nhà, thành làng. Mình sống thành làng thì người chết cũng cần có cái làng và cái nhà của họ. Ngoài ý nghĩa báo hiếu, lễ Ariêu Ping còn là dịp để anh em, bạn bè bốn phương gặp nhau tạo thành khối đoàn kết, chia sẻ với nhau lúc vui cũng như lúc gặp khó khăn và cũng là dịp hứa hẹn với nhau, gắn bó với nhau mãi mãi”
 
Kho tàng văn hóa văn nghệ của người Vân Kiều và Pa Kô ở miền Tây Quảng Trị khá phong phú và đa dạng với nhiều làn điệu dân ca, sử thi, hò vè, truyện cổ tích, phản ánh nguồn gốc các vị thần và cuộc đấu tranh xã hội, ca ngợi tình yêu lứa đôi, tình yêu bản làng. Các nhạc cụ thì có kèn, trống, cồng chiêng, tù và, đàn môi, sáo tre, đàn ưâm – puwal, đàn talư. Cồng, trống, chiêng, tù và thường dùng trong lễ hội cúng bái. Các điệu dân ca prodoac, xànớst…Trong những ngày hội mùa, đám cưới các điệu múa cùng nhạc cụ hòa trộn âm thanh vang dậy núi rừng. Đặc biệt tục “Đi Sim” của người Vân Kiều và Pa Kô với những điệu hát giao duyên đối đáp mang tính ẩn dụ đã được nâng lên thành nghệ thuật trong tình yêu nam nữ. Ngày nay cộng đồng người Vân Kiều và Pa Kô tuy có sự đổi mới trên nhiều phương diện, nhưng cơ bản vẫn giữ những đặc trưng văn hóa tiêu biểu được các thế hệ kế thừa và bảo tồn, gìn giữ. Theo nghệ nhân Kray sức:  “Cái hay của việc đi Sim từ ngày xưa là chúng giữ được các làn điệu dân ca, bởi vì nam nữ tìm hiểu nhau nhưng không nói thẳng mà thường mượn cách nói ví von cho tâm hồn bay bổng. Nói qua đá núi, nói qua cây rừng hoa lá, nhưng ý nghãi và mục đích lại lôi cuốn người mình yêu về với mình, tuy cách nói như vậy nhưng cả hai bên đều rất hiểu nhau. Khi hai người thấu hiểu nỗi lòng của nhau và nhận lờ yêu nhau thì ông mối, bà mối của chàng trai và cô gái sẽ gặp nhau và trình bày với gia đình 2 bên và hẹn mùa lúa năm sau sẽ tổ chức lễ cưới”.
 
 Những năm qua, tỉnh Quảng Trị đặc biệt quan tâm đến công tác bảo tồn, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; đồng thời khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới. Tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của người Vân Kiều, Pa Cô, đổi mới về hình thức tổ chức quản lý nhà nước về văn hóa; chú trọng tổ chức các hoạt động phù hợp với văn hóa truyền thống của địa phương … Đầu tư ngân sách cho việc tôn tạo, tu sửa các di tích lịch sử, di tích văn hóa, bảo tồn các loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào. Quan tâm đến công tác quy hoạch các di tích lịch sử quan trọng, các di sản văn hóa truyền thống như di tích chiến khu Ba Lòng, các điểm vượt đường 9, đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại; bản văn háo Klu cùng các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể như các làn điệu dân ca, các loại hình nhạc cụ và các ngành nghề truyền thống...
 
Đến với Đakrông, cuộc sống của đồng bào Vân Kiều, Pa kô hôm nay đã thực sự đổi thay nhiều. Song điều đáng mừng hơn là những giá trị văn hoá truyền thống độc đáo của đồng bào đang được quan tâm gìn giữ và khôi phục và phát triển./.


Phan Tân Lâm 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội