Tin tức

Cái chết của phi tần thứ 9 vua Thành Thái: Đâu là sự thật?

Chủ nhật, 31/03/2019 - 08:35

Trong dân gian Quảng Trị còn truyền tụng câu ca: Trăm năm đành lỗi hẹn hò/ Cây đa, bến cũ, con đò khác đưa/ Cây đa, bến cũ còn lưa/ Con đò đã thác năm xưa tê rồi. Lâu nay, người ta những tưởng đó là “tình sử Ô Lâu” duy nhất giữa chàng thư sinh xứ Nghệ và cô lái đò bên dòng Ô Lâu. Nào ngờ, bên dòng sông tình sử này còn có một cuộc tình trăm năm buồn thảm hơn nữa giữa vua Thành Thái với bà Dương Thị Ngọt ở thôn Hội Kỳ, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, một người con gái đẹp như thể được sinh ra từ nguồn nước Ô Lâu ngọt mát.

 

 
 Lăng mộ bà phi Dương Thị Ngọt tại thôn Hội Kỳ, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Năm 2014, khi thực hiện series “Ô Lâu ký sự”, chúng tôi đã lần theo dấu vết cuộc tình này, một cuộc tình chưa thấy được viết ra trong các sách kể chuyện “thâm cung bí sử” triều Nguyễn. Chúng tôi may mắn được ông Dương Quang Diêu ở Hội Kỳ, người cháu họ của bà Ngọt ở đời thứ 3 (nếu tính từ đời bà) cung cấp một số tài liệu xưa và những lời kể “mật truyền” trong gia tộc để ít nhiều hình dung được cuộc tình này. Theo đó, bà Dương Thị Ngọt là con gái của ông Dương Quang Xứng, một vị quan trải qua nhiều đời vua triều Nguyễn. Trong gia phả của gia tộc họ Dương tại nhà ông Dương Quang Diêu lúc đó còn cất một tờ sắc của vua Đồng Khánh và một văn bản của Bộ Lại, thời vua Thành Thái ban cấp cho ông Dương Quang Xứng, cho biết: ông Xứng từng giữ chức Viên ngoại lang ở Nha thương trường (tức kho lương thực), tiếp đó, vào năm 1885, niên hiệu Đồng Khánh được thăng chức Lang trung, đến năm Thành Thái thứ 6 (1894) được thăng chức Thái bộc tự khanh, rồi đến chức Bố chính tỉnh Khánh Hoà (chức quan trông coi việc tài chính ở tỉnh). Gia thế là vậy, cùng với con đường thăng tiến của ông Xứng, bà Ngọt từ một cô thôn nữ Hội Kỳ trở thành một bà phi là chuyện dễ hiểu.
 
Bà Ngọt được chọn làm bà phi thứ 9 của vua Thành Thái. Bia mộ trong lăng của bà đặt tại thôn Hội Kỳ, xã Hải Chánh đã ghi rõ điều đó: “Hoàng triều cửu giai tài nhân, thuỵ Thục Thuận Dương Thị chi tẩm, Thành Thái thập tam niên bát nguyệt cát nhật tạo”, dịch là: Lăng của bà họ Dương, bà phi của nhà vua được xếp vào bậc “cửu giai tài nhân”, có tên thuỵ (tên đặt cho người có địa vị sau khi chết, dưới thời phong kiến) là Thục Thuận, lăng được dựng vào ngày lành, tháng 8, năm Thành Thái thứ 13 (tức năm 1901).
 
Được biết, trong nội cung triều Nguyễn, kể từ đời vua Minh Mạng trở về sau, các bà phi được xếp hạng theo 9 bậc thứ tự gồm: nhất giai phi, nhị giai phi, tam giai tần, tứ giai tần, ngũ giai tần, lục giai tiệp dư, thất giai quý nhân, bát giai mỹ nhân và cửu giai tài nhân. Bà Ngọt được xếp vào bậc “cửu giai tài nhân”, bậc 9, được hưởng lương 180 quan tiền và 48 vuông gạo.

 
  Lăng mộ bà phi Dương Thị Ngọt hoang tàn 

Ông Dương Quang Diêu lúc đó đã gần 90 tuổi, đang đau yếu, nhưng vẫn kể lại tường tận với chúng tôi lời “mật truyền” trong gia tộc về cái chết “oan khốc” của bà Ngọt: “Vua Thành Thái không để tóc dài như các vua khác mà đã cắt tóc ngắn. Một hôm, sau khi đã cắt tóc ngắn xong, vua dạo một lượt qua các bà phi, hỏi xem có đẹp không. Bà nào cũng khen đầu tóc vua đẹp. Chỉ riêng bà Ngọt đã không khen lại còn buột miệng bảo: “Trông giống như kẻ cướp ấy” (ý nói giống người Pháp). Vua nổi giận, liền đem bỏ bà Ngọt vào nấu trong vạc dầu”. Nghĩa là bà Ngọt đã bị hành hình vì phạm tội khi quân (tội phạm thượng, khinh vua). Tương truyền, dưới thời vua Minh Mạng, có một bà phi vào chầu vua 5 năm rồi mà chưa được chung chăn gối, một hôm, nhân vua ngủ trưa bèn liều hôn trộm vua một cái, vua sai xử tử ngay. Tội nhẹ như thế mà còn bị xử tử huống nữa là trường hợp của bà Ngọt.
 
Kể về đám tang bà Ngọt, ông Diêu thuật lại rằng: “Đám tang bà Ngọt được đưa từ Huế về Quảng Trị bằng đò theo đường sông Ô Lâu, về cập bến chợ Hôm, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Từ chợ Hôm, người ta gánh bộ quan tài bà Ngọt đi trên chiếu hoa rải cho đến tận thôn Hội Kỳ. Chi phí mai táng, xây dựng lăng tẩm, nhà vua phải chịu. Vua còn cấp cho 4 người từ phu coi lăng, mỗi người được cấp 3 sào ruộng miễn thuế và ngoài ra còn được miễn các thứ sưu dịch”.
 
Câu chuyện về cái chết thảm khốc của bà phi vua Thành Thái ám ảnh chúng tôi. Mùa thu năm 2018, khi chúng tôi thực hiện phim tài liệu “Tình sử Ô Lâu”, nghi vấn về nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà phi cứ day dứt. Chúng tôi về làng Hội Kỳ đúng ngày đưa tang ông Dương Quang Diêu. Một hậu duệ khác của bà phi là cụ Dương Quang Mẹt và ông Nguyễn Bé, trưởng thôn Hội Kỳ cùng chúng tôi ra cánh đồng làng. Mộ cụ Diêu nằm cách lăng bà phi chừng 10m. Lăng bà phi hoang tàn, khói hương lẩn quất trong cỏ hoang và gạch vỡ.
 
Cụ Mẹt cho biết: mấy năm nay đã có nhiều đoàn của Trung ương, của tỉnh, huyện về khảo sát để có kế hoạch trùng tu nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Cụ bùi ngùi: Con cháu trong dòng họ hiện nay quá khó khăn nên mộ bà phi vẫn còn trong cảnh đổ nát. Hỏi chuyện cụ Mẹt và ông Bé, họ cũng nói lại với chúng tôi nguyên nhân cái chết bà phi như cụ Diêu từng nói. Bảo rằng câu chuyện đó truyền tụng trong dân làng từ bao đời nay rồi.
 
Khác với sự truyền miệng của dân gian và gia đình bà phi Dương Thị Ngọt, Tiến sĩ Trần Đình Hằng, Phân viện trưởng Phân viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế đã đưa ra cứ liệu về nguyên nhân cái chết của bà phi, qua đó xóa đi ngờ vực đã tồn tại hơn trăm năm nay.
 
Theo Tiến sĩ Trần Đình Hằng, khi khảo sát và nghiên cứu thì phải thận trọng với nguồn tư liệu “văn nói” này, bởi nó được diễn dịch theo ý chủ quan của từng người, từng thời kỳ trong những hoàn cảnh khác nhau mà trường hợp bà Dương Thị Ngọt là một ví dụ. Tiến sĩ Trần Đình Hằng cho biết: ông có những chuyến khảo sát dọc sông Ô Lâu và rất ngạc nhiên khi nghe câu chuyện kể dân gian về cái chết của bà phi Dương Thị Ngọt. Theo ông, qua nghiên cứu điển chế triều Nguyễn, cho dù ở giai đoạn cuối trào mà hệ thống lăng tẩm của các phi tần vẫn được đảm bảo và tuân thủ nghiêm ngặt như vậy thì nguyên nhân cái chết của bà phi cần phải được xem xét thận trọng. Qua khảo sát và tìm tư liệu, Tiến sĩ Trần Đình Hằng cho hay, trong bối cảnh triều Nguyễn bị phân hóa mạnh ở cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, đặc biệt là sự hiện diện của người Pháp làm cho phe phái trong nội bộ triều đình phân hóa, nội cung tiềm ẩn rất nhiều mâu thuẫn. Trường hợp bà Ngọt bị rơi vào tình trạng như vậy. Hơn nữa, qua nghiên cứu tài liệu, Tiến sĩ Trần Đình Hằng cho hay, ông có đọc một tờ lệnh của nhà vua ban xuống, đại ý: “Vừa qua, có một chuyện sơ suất về mặt sức khỏe, cho nên có chuyện bà Dương Thị. Nghiêm cấm từ nay trở đi, trong nội cung cấm lan truyền tin đồn ác ý làm ảnh hưởng đến cuộc sống hoàng gia, triều đình, đặc biệt về phong khí, luân thường đạo lý một vùng quê”. Từ đó Tiến sĩ Trần Đình Hằng cho rằng, bà phi Dương Thị Ngọt chết vì hậu sản, mất luôn cả mẹ lẫn con, chứ không phải phạm tội khi quân. Bởi vậy, đám tang của bà được triều đình áp dụng những quy chế hoàng gia và lăng mộ mới được xây dựng hoành tráng như vậy, cho dù đó là giai đoạn khó khăn của triều đình nhà Nguyễn.
 
Biết bao cuộc đời lụa là gấm vóc rồi cũng trở về với vĩnh hằng cát bụi.
 
Một nhà văn đã nói: “Chẳng có gì đau đớn hơn sự hoài niệm". Đã vậy, hoài niệm về một cái chết lại càng đau đớn hơn. Cái chết của người con gái bên sóng nước Ô Lâu cũng cần được làm sáng tỏ. Mong thay, đó không phải là một câu chuyện buồn…


Võ Thế Hùng 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội