Tin tức

Thao thức vì thổ cẩm

Chủ nhật, 31/03/2019 - 15:15

Chị Kăn Phúc không nhớ hết số đêm mình thao thức nghĩ cách lưu giữ, nâng tầm nghề dệt thổ cẩm quê mình. Dẫu biết niềm đam mê của mình phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng chị vẫn nghe theo tiếng gọi của trái tim với hi vọng một ngày, thổ cẩm do chính bàn tay người Pa Kô dệt sẽ được nhiều người biết đến.

Các chị em ở bản A Đang phụ chị Kăn Phúc dệt thổ cẩm​

 

Bền bỉ một tình yêu

 

Từ thành phố Đông Hà, vượt những vòng cua tay áo, hơi lạnh tỏa ra từ đá núi len dần qua lớp áo khoác dày của chúng tôi. Chuyến đi này, động lực thôi thúc chúng tôi vượt hơn 100 km để đến bản A Đang, xã A Ngo, huyện Đakrông chính là câu chuyện về một người phụ nữ Pa Kô có tình yêu bền bỉ với thổ cẩm, để rồi toàn tâm, toàn ý khôi phục nghề truyền thống của dân bản.

 

Đặt chân đến bản A Đang khi trời vừa hửng nắng, không khó để tìm thấy căn nhà hai tầng khang trang, sạch đẹp của chị Kăn Phúc. Từ xa, chúng tôi đã thấy tấm biển hiệu: “Cơ sở dệt và phân phối hàng thổ cẩm”. Cô bé người Pa Kô dẫn đường chỉ tay vào tấm biển nói: “Cô Kăn Phúc đấy! Cô ấy là người đẹp nhất bản”. Nhìn kĩ tấm biển hiệu, vài thành viên trong đoàn ồ lên khi thấy hình ảnh một cô gái đẹp như tranh, khoác trên mình bộ thổ cẩm đẹp mắt, đứng cạnh là một người phụ nữ luống tuổi, có gương mặt phúc hậu. Sau này, lúc gặp gỡ mới thấy chị Kăn Phúc đẹp không kém bức ảnh được lựa chọn để quảng cáo ngoài kia là bao. Nghe khách phương xa có lời khen, chị ngại ngùng đáp: “Mình không dám nhận lời khen đâu. Mình 44 tuổi rồi, không trẻ, đẹp nữa”.

 

Theo nhịp lách cách của khung cửi, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với chị Kăn Phúc như có vần điệu. Chị Kăn Phúc sinh ra và lớn lên ở bản A Đang, trong một gia đình có 5 chị em. Từ nhỏ, chị đã quen với cuộc sống kham khổ, vất vả như bao đứa trẻ khác trong bản. Niềm hạnh phúc lớn nhất của Kăn Phúc là được bố mẹ mua cho tấm thổ cẩm mới. Bao giờ cũng vậy, cô bé người Pa Kô không dám mặc ngay, mà cất giữ tấm thổ cẩm như một báu vật. Theo từng ngày khôn lớn, tình yêu thổ cẩm trong lòng Kăn Phúc càng đơm hoa, kết trái. Chị có thể ngồi hàng giờ nhìn những nghệ nhân luống tuổi dệt thổ cẩm; được nghe tiếng lách cách khung cửi; hít hà mùi thơm của những cuộn sợi nhiều màu sắc… Vì thế, chứng kiến ngày có càng nhiều người không còn mặn mà với thổ cẩm, Kăn Phúc rất ưu tư. Đôi khi, chị cảm thấy lạc lõng khi khoác trang phục thổ cẩm vì bạn bè đồng trang lứa đã chuyển sang quần jean, áo phông như người miền xuôi. “Nghe các nghệ nhân luống tuổi chia sẻ, mình biết rằng, thổ cẩm cũng giống như hồn cốt dân tộc. Thổ cẩm còn thì người Pa Kô còn. Vì thế, người mang dòng máu người Pa Kô phải biết nâng niu, gìn giữ thổ cẩm”, Kăn Phúc nói như đúc kết.

 

Nhiều người dân vùng cao chọn thổ cẩm của chị Kăn Phúc để mặc trong các dịp lễ hội lớn​

 

Trong quãng đời son trẻ, Kăn Phúc luôn đánh dấu các sự kiện trọng đại của mình bằng trang phục thổ cẩm. Từ sâu thẳm, chị mong muốn tự tay dệt nên những bộ váy áo truyền thống. Ước mơ ấy trở thành hiện thực từ khi Kăn Phúc về làm dâu ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên- Huế. Những ngày đầu sống ở quê chồng, chị rất bất ngờ khi nghề dệt thổ cẩm nơi đây phát triển mạnh mẽ. Những tấm thổ cẩm làm ra từ bàn tay các nghệ nhân địa phương không còn đơn thuần là trang phục dân tộc, mà đã được nâng tầm thành tác phẩm nghệ thuật. Say thổ cẩm, cứ sau giờ dạy chữ ở trường, chị lại tìm đến nhà nghệ nhân Mai Thị Hợp để học nghề. Đam mê, năng khiếu có sẵn cộng với sự kiên trì đặc biệt đã giúp Kăn Phúc dệt nên những tấm thổ cẩm ngày càng đẹp mắt. Các sản phẩm chị làm ra khiến những nghệ nhân khó tính nhất ở bản cũng tấm tắc khen.

 

Trở về để cứu nghề

 

Từ ngày gắn bó với nghề dệt thổ cẩm, Kăn Phúc như bận rộn hơn. Chị dành phần lớn thời gian rảnh cho chiếc khung cửi. Khi đã vững tay, Kăn Phúc ước mong có ngày trở về mảnh đất mình chôn nhau, cắt rốn để đánh thức nghề dệt thổ cẩm. Biết được tâm nguyện của vợ, chồng chị Kăn Phúc quyết định cùng chị về quê ngoại dựng nhà, lập vườn và nghĩ cách cứu nghề dệt thổ cẩm đang có nguy cơ mai một. Chính hành động ấy đã khiến ngọn lửa trong lòng Kăn Phúc thêm bùng cháy.

 

Đến giờ, Kăn Phúc vẫn nhớ như in buổi đầu mình đem chiếc khung cửi, cuộn sợi, hạt cườm… và những bộ trang phục thổ cẩm cầu kì về quê mẹ. Thời điểm ấy, dân bản đến xem rất đông. Ai cũng thích thú khi thấy một người phụ nữ có làn da trắng ngần, đôi mắt sâu thẳm như ẩn giấu cả đại ngàn say sưa ngồi dệt thổ cẩm. Đáng quý là chị Kăn Phúc không giấu nghề, ngược lại rất nhiệt tình chỉ dạy những người dân có nhu cầu học hỏi. Thế nhưng, chỉ sau vài buổi kèm cặp, những người tưởng chừng rất tâm huyết vắng bóng dần. Đối với chị Kăn Phúc, điều đó không khó hiểu bởi nghề dệt thổ cẩm đòi hỏi sự kiên trì và đam mê đặc biệt, trong quá trình dệt phải dồn toàn tâm, toàn ý vì chỉ một đường tơ sai, tấm thổ cẩm xem như hỏng. Việc ngồi cả tuần lễ chỉ để dệt được một chiếc xấn khổ nhỏ khiến những người kiên trì cũng bị… bào mòn. Trong khi đó, giá bán của thổ cẩm chẳng đáng là bao. Từ khi được gọi là “cô giáo thổ cẩm”, Kăn Phúc đã nghe không ít học trò tâm sự: “So với dệt thổ cẩm thì lên rẫy, lên nương vẫn sướng hơn!”.

 

Thực tế ấy không làm Kăn Phúc nản chí. Chị tin vẫn còn nhiều người mong muốn hồi sinh nghề dệt thổ cẩm của cha ông giống như mình. Họ chưa “bén duyên” với nghề có lẽ vì chưa đủ lòng đam mê, sự kiên trì hoặc chưa đúng thời điểm. Vì thế, hằng ngày, sau giờ vào A Lưới dạy học, Kăn Phúc vẫn miệt mài bên chiếc khung cửi được chồng làm tặng để dệt nên những tấm thổ cẩm đẹp mắt. Biết nhu cầu của khách ngày càng cao nên chị trăn trở với từng đường nét, hoa văn, chất liệu… Người phụ nữ Pa Kô cũng tìm cách thổi hồn thổ cẩm vào những chiếc váy công sở hiện đại, áo dài, đầm… Ngay các phụ kiện rất nhỏ như: chiếc ví, cà vạt, ba lô… cũng được chị kì công lồng nét đẹp dân tộc mình vào. “Ngày nay, để sống được với nghề dệt thổ cẩm, nghệ nhân còn phải giỏi công việc của một nhà thiết kế, người quản lí, chuyên gia marketing... Thế nên, áp lực mà mình cũng như các nghệ nhân khác đối diện không phải là nhỏ”, Kăn Phúc dốc lòng.

 

Chị Kăn Phúc (phía tay trái) hướng dẫn thiếu nữ Pa Kô cách dệt thổ cẩm​

 

Điều đáng mừng là khách hàng tìm đến với Kăn Phúc ngày càng đông. Có thời điểm, chị phải dệt ngày, dệt đêm và nhờ hoặc thuê người làm cùng vì số lượng đơn khách hàng đặt quá lớn. Đến với Kăn Phúc, hầu hết khách đều hài lòng. Tiếng lành đồn xa, nhiều vị khách từ miền xuôi, thậm chí người nước ngoài cũng tìm đến bản với niềm tin có một bộ trang phục thổ cẩm như ý. Chính điều đó khiến dân bản A Đang thấy rõ hơn giá trị của thổ cẩm. Ngày có càng nhiều chàng trai, cô gái người Pa Kô chọn trang phục thổ cẩm để đánh dấu những sự kiện trọng đại như Kăn Phúc ngày xưa. Một số người dân trong bản bước qua sự ngại ngần, gõ cửa nhờ Kăn Phúc truyền nghề.

 

Hôm chúng tôi đến thăm, ngôi nhà Kăn Phúc khá đông vui. Nhiều phụ nữ bản A Đang đã có mặt tại nhà chị để phụ dệt thổ cẩm. Kăn Phúc cho biết mình vừa lên gặp lãnh đạo UBND xã A Ngo để xin mở lớp dạy dệt thổ cẩm miễn phí cho người dân địa phương. “Biết là phía trước còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng mình vui vì quyết định này. Đã xác định trở về quê để góp sức đánh thức nghề dệt thổ cẩm, vì thế mình chẳng nề hà bất cứ khó khăn gì”, Kăn Phúc khẳng định.



Quang Hiệp/ QT

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội