Tin tức

Nặng nghĩa nước non, sắt son tình vợ chồng

Thứ sáu, 07/07/2017 - 10:04

Sông Bến Hải, nhân chứng của đất nước từng bị chia cắt dằng dặc 19 năm và cũng là biểu tượng cho khát vọng thống nhất non sông. Từ dòng sông bị chia cắt đến dòng sông thống nhất, Bến Hải mang bên mình bao thế sự của đất nước, của đời người mà nhiều người cầm bút, cầm máy kể mãi vẫn chưa thôi. Với tôi, lần này là thêm một câu chuyện mới mẻ về tình yêu của một đôi lứa, họ vừa là người yêu, vừa là đồng đội và chờ đợi 17 năm để có được nhau.

Không khó lắm khi tôi đến xã Trung Sơn, huyện Gio Linh tìm hỏi vợ chồng ông bà Nguyễn Viết Lực và Võ Thị Mai. Có lẽ câu chuyện cuộc sống, cái chết và hạnh phúc của đôi vợ chồng già sống bên nhau hầu như ai ở địa phương này cũng biết.

Ngôi nhà nhỏ của ông Lực và bà Mai  hướng ra sông Bến Hải. Bà Mai năm nay 80 tuổi, ông Lực hơn bà 2 tuổi. Thương tật bởi chiến tranh và tuổi tác khiến ông nghe câu được, câu mất; nói cũng câu được, câu không nhưng bà Mai thì còn minh mẫn lắm.

Bên ấm chè xanh và gió mát rượi từ sông Bến Hải thổi vào, bà Mai lần giở cho tôi xem những kỷ vật thời chiến tranh mà ông bà còn lưu giữ. Trong tập ảnh úa màu thời gian, tôi đặc biệt chú ý bức chân dung người con gái còn rất trẻ và dòng chữ viết sau lưng bức ảnh: “Dù cho ảnh có phai màu nhưng tình vẫn nhớ không giờ nào quên. Mến tặng anh một chiếc hình làm kỷ niệm trong lúc xa vắng. Em của anh”.

 

Bà Mai thời con gái (người bên phải) và dòng chữ bà viết sau bức chân dung của mình tặng ông Lực.
 
Thoạt đầu bà Mai ngại ngần khi tôi hỏi người con gái đó là ai và tại sao viết mấy dòng chữ ấy ? Hóa ra bức ảnh đó chứa đựng cả câu chuyện dài về tình yêu, cuộc sống, chiến tranh và khát vọng hòa bình của ông bà, như với sông Bến Hải. Và rồi, câu chuyện về bức ảnh như một cuốn phim được “tua chậm” trong hồi ức không hề đứt quãng của bà.

Năm 1955, bà Mai 16 tuổi và tham gia cách mạng bằng nhiệm vụ liên lạc ở làng Võ Xá. Ông Lực 18 tuổi, là du kích ở làng Kinh Thị. Hai người quen nhau rồi làm bạn với nhau. Gia đình hai bên đồng ý và làm lễ “đi thăm”. Nhưng hồi ấy, dù yêu nhau, hai người đi chơi cũng chỉ ngồi xa nhau thôi, đôi khi chưa dám nhìn mặt nhau lâu, cầm tay nhau cũng chưa hề.

Năm 1956, ông Lực trong một lần làm nhiệm vụ thì bất ngờ đối mặt với viên cảnh sát chính quyền ngụy. Xác định sẽ bị bắn hoặc bị bắt, nhanh như cắt, ông đạp viên cảnh sát ngã dụi và nhảy xuống sông Bến Hải. Ngay sau đó, hàng loạt viên đạn xối xuống dòng sông rồi mọi thứ lặng yên, mặt sông nồng nặc mùi thuốc súng.

Trưa hôm đó, bà Mai nhận được tin dữ ấy. Mấy người lớn tuổi trong làng đau đớn truyền tin nhau “Thằng Lực hy sinh rồi”. Đêm đó, bà Mai ruột gan tan nát, khóc thầm đã mất người yêu, mất người đồng đội. Sáng sớm hôm sau, bà kiếm cớ xuống sông giặt giũ, tai nghe ngóng, mắt trộm nhìn sang bờ Bắc nhưng không có tin tức gì về ông.

Rồi đột nhiên như một phép màu, từ đường dây liên lạc của ta, bà nhận tin ông Lực vẫn còn sống. Ông không chết bởi lúc lặn xuống, ông vượt sông bằng hình chữ chi, tránh được loạt đạn chết chóc của viên cảnh sát ngụy. Nhưng đã lộ danh tính, tổ chức bảo ông phải ở lại bên bờ Bắc và hoạt động cách mạng ở bên đó. Và từ đó, như nỗi đau của đất nước, Bến Hải trở thành dòng sông chia cắt tình yêu của ông bà trong nỗi nhớ thương khôn nguôi. Tình yêu ấy vừa đơm hoa nhưng không thể kết trái bởi dòng sông này.

Một năm sau, bà Mai 17 tuổi, bà chụp bức ảnh nói trên và gửi qua cho ông Lực. Nghe chuyện đến đây, tôi lại ngắm nghía bức ảnh thời con gái của bà và lại nhẩm dòng chữ: “Dù cho ảnh có phai màu nhưng tình vẫn nhớ không giờ nào quên. Mến tặng anh một chiếc hình làm kỷ niệm trong lúc xa vắng. Em của anh”.

Ông Lực ngồi bên nãy giờ không nói gì, đôi môi như run run. Bà Mai bảo suốt 17 năm xa cách, ông luôn giữ tấm ảnh ấy trong ngực áo của mình. Ông từng nói với bà, thư từ gửi qua thời ấy, đọc xong là phải đốt hết vì lý do công tác, nhưng bức ảnh ấy thì không.  Còn bà Mai thì suốt những năm tháng dằng dặc đó, đôi khi nhớ người yêu quá, bà ra sông giặt giũ và lại trộm nhìn sang bên kia, may sao thấy được ông. Nếu có thì cũng chỉ nhìn thôi, không dám nói với nhau câu gì đâu. Nhưng rất nhiều lần như thế, bà không bao giờ được gặp ông.

Ông Lực vẫn lặng thinh nhưng đôi mắt cứ chớp chớp. Hồi ức thời trai trẻ khiến ông xúc động. Ông bảo rằng, cũng như bà, rất nhiều lần ông ra sông ngóng qua bờ Nam mà cũng không bao giờ được gặp bà.

 
 

Bà Mai và ông Lực, hình ảnh trích từ tập “Hai nửa quê hương” trong bộ Phim tài liệu 3 tập “Khát vọng thống nhất” do Đài PTTH Quảng Trị phối hợp với VTV sản xuất.
 
Nhưng ngày đó đã đến, năm 1972, một nửa quê hương giải phóng, năm sau, ông bà gặp nhau. Tấm ảnh ấy dù đã phải màu bởi chiến tranh và thời gian nhưng tình yêu của họ lại rực cháy bội phần. Quê hương đã giải phóng, dòng sông Bến Hải không còn chia cắt nhưng tuổi trẻ của ông bà đã qua. Dù họ chờ đợi để có nhau nhưng ông lúc ấy 35 tuổi, bà 33 tuổi. Hồi ấy, trai gái tuổi vậy đã “lỡ thì” lắm rồi. Nhưng được bà con cô bác và chính quyền động viên, hai người làm lễ cưới đơn giản nhưng ngập tràn lời chúc phúc đầm ấm.

Nay ông bà có 4 người con. Họ đã trưởng thành và lập gia đình riêng. Ông bà sống với tiền trợ cấp từ chính sách đối với thương binh và tù chính trị mỗi tháng gần 2 triệu đồng. Cuộc sống đạm bạc nhưng đầy tình yêu tuổi già.
 

Sông Bến Hải phía trước nhà của bà Mai và ông Lực. 
 
Câu chuyện của bà Mai và ông Lực khiến tôi nhớ một câu viết trong cuốn tiểu thuyết ''Tất cả các dòng sông đều chảy" của Nancy Cato, nữ văn sĩ người Úc, rằng muốn hiểu cuộc đời hãy tìm hiểu những dòng sông. Dòng sông Bến Hải, nơi năm xưa bà thường ra ngồi ngóng trông ông, nơi năm xưa ông nhảy xuống để thoát chết trước loạt đạn của viên cảnh sát rồi dằng dặc xa bà 17 năm. Mọi thứ như vẫn còn đó nhưng con sông đã hiền hòa, an nhiên như cuộc sống của ông bà hiện tại. Họ đã sống như thế, như Danh hiệu 10 chữ vàng họ được nhận: “Trọn nghĩa với nước non, sắt son tình đồng đội”.

Đình Giáo

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội