Tin tức

Người giữ hồn của núi

Thứ bảy, 11/05/2019 - 15:59

Theo nghề làm báo, tôi may mắn được đi nhiều nơi, được khám phá, thưởng thức vẻ đẹp từ nhiều nền văn hoá của các dân tộc khác nhau... Có những vùng đất, những con người tự thân luôn tạo ra một sức cuốn hút mãnh liệt và dài lâu đến kỳ lạ! Những bản làng Bru - Vân Kiều, Pa Kô thấp thoáng nếp nhà sàn chênh vênh bên vách núi, nơi hiện vẫn còn lưu giữ nhiều loại nhạc cụ truyền thống, nhiều làn điệu dân ca với những hình thức sinh hoạt văn hoá lễ hội độc đáo giữa đại ngàn Trường Sơn ở miền Tây Quảng Trị là một vùng đất như thế.

Nghệ nhân Vỗ Hôm chia sẻ về niềm đam mê âm nhạc truyền thống của người Vân Kiều, Pa Kô
 
Từ TP. Đông Hà, ngược theo quốc lộ  9 rồi tiếp tục theo tuyến đường Hồ Chí Minh đi về phía Nam, vượt chặng đường gần 80 cây số đầy nắng gió của xứ sở miền Trung, tôi trở lại bản Kợp, xã Húc Nghì, huyện Đakrông (Quảng Trị). Mùa này núi rừng Trường Sơn được tô điểm bởi rất nhiều loài hoa dại đua nhau khoe sắc, khe suối đã bắt đầu cạn nước để lộ những bãi cuội trắng, những bờ đá chênh vênh sắc nhọn, những con thác bạc đầu …Tất cả tạo nên một vẻ đẹp kỳ bí, hoang sơ mà quyến rũ, mời gọi… Đón tôi tại chân cầu thang, Vỗ Hôm nắm chặt tay mời ngay lên nhà sàn. Giữa nhà, một tốp con trai nước da ngăm đen, tuổi chừng 14 đến 16 đang mân mê những cây sáo đã trở nên bóng nhẩy do bàn tay người sử dụng. Vỗ Hôm cho biết  “có đứa nhà ở tại bản Kợp, nhưng có đứa nhà ở xa cả chục cây số. Chúng tranh thủ tìm đến học nhạc cụ là do sở thích, nhất là sau những đêm được xem các nghệ nhân biểu diễn và rồi đam mê đến nổi cứ theo riết lấy ông để xin học cho bằng được cách “làm cho cái cây nó biết hát”. Vỗ Hôm người dân tộc Vân Kiều, dáng người chắc đậm, nhưng cử chỉ lại rất mềm mại và khéo léo.  Bề ngoài, con người này có lẽ chỉ hơn 70, nhưng thực chất ông đã ngoài 80 tuổi. Hình như tình yêu âm nhạc, sự gắn bó say mê với các loại nhạc cụ độc đáo và luôn sống với một tâm hồn rộng mở nên thời gian cũng đã hào phóng mà bớt đi cho ông đến gần cả chục tuổi đời! Bên ly rượu nếp rẫy trong vắt như nước suối, câu chuyện của nghệ nhân Vỗ Hôm đã giúp tôi có dịp được đi sâu tìm hiểu, khám phá và thưởng thức vẻ đẹp văn hoá độc đáo của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô nơi miền tây Quảng Trị. 
 
Người nặng nợ với nhạc cụ truyền thống

 
 Trong những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước, cuộc sống của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô trên dãy Trường Sơn hết sức gian khổ nhưng cũng rất đỗi tự hào. Đồng bào vừa lao động sản xuất để duy trì cuộc sống, vừa tích cực phục vụ cách mạng.Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nhiều loại nhạc cụ, nhiều hình thức sinh hoạt văn hoá, lễ hội truyền thống đã bị thất lạc và mai một, số nghệ nhân biết trình diễn và am hiểu sâu sắc về nhạc cụ, về các làn điệu dân ca cũng trở nên thưa vắng dần.
 
 
Vỗ Hôm chế tác nhạc cụ truyền thống
 
Chuyện trở thành Nghệ nhân của Vỗ Hôm thật tình cờ. Năm 17 tuổi, do phải lòng một thiếu nữ Vân Kiều và thấy nàng thích ca hát, ông đã âm thầm cất công tìm thầy học cách biểu diễn nhạc cụ để mong làm đẹp lòng người mình yêu…Chuyện tưởng chỉ có vậy, nhưng không ngờ tình yêu như một nhịp cầu đã giúp ông gắn bó duyên nợ dài lâu với âm nhạc. Câu chuyện của nghệ nhân Vỗ Hôm bất chợt như chùng xuống và chỉ còn nghe tiếng lửa tí tách reo, phía cuối gian nhà, vợ ông đang cho thêm củi vào bếp để chuẩn bị bữa tối cho lũ trẻ. Qua bậc cửa, Vỗ Hôm như đang hướng mắt dõi về một ngọn núi xa mờ nào đó trên dãy Trường Sơn. Có lẽ ông đang thả hồn mình tìm về với những kỷ niệm đẹp của những tháng ngày tuổi trẻ hẹn hò, nguyện ước; hoặc tưởng như đang nhớ về mối tình dỡ dang như dòng suối Ba Lê ngoài kia đã chia thành đôi ngả trước lúc về xuôi...!
 
Nhà của Vỗ Hôm nằm trên một quả đồi lớn, hướng mặt về phía Tây nơi có con suối Ba Lê uốn lượn rì rào suốt ngày đêm. Ngôi nhà sàn khá rộng. Trên các bức vách chỗ nào cũng có treo các loại nhạc cụ như: sáo Khui, Taril, Amam, đàn ống Pluơ hai dây, kèn môi Ngakưai làm bằng tre, làm bằng bạc, bằng đồng  và ở gian giữa là bộ trống, cồng, chiêng …Cầm trên tay chiếc kèn môi Ngakưai, Vỗ Hôm say sưa nói về các loại nhạc cụ. Theo ông, chúng có cấu tạo khá đơn giãn, thường được làm bằng các loại vật liệu quen thuộc như tre, nứa, gỗ, xương và sừng động vật, hoặc bằng đồng, bạc… Nhưng việc sử dụng chúng để có thể tạo nên âm thanh, điệu nhạc lại là câu chuyện chẳng hề đơn giãn. Nó đòi hỏi người sử dụng phải thực sự có năng khiếu, sự kiên trì dài lâu và trên hết là tình yêu âm nhạc đích thực!
 
 Vỗ Hôm làm lễ cất nhà mới
 
Suốt đêm bên bếp lửa nhà sàn, hoà trong men rượi nồng đến mềm môi người nhạc công già khéo léo uốn mình chuyển từng bước chân nhịp nhàng, đôi bàn tay nâng cây sáo Taril lên ngang mặt, năm đầu ngón tay nhẹ lướt theo thân sáo, đôi mắt nhìn như có ánh lửa. Thanh âm bổng cất lên lúc dìu dặt lắng đọng thiết tha gọi mời, lúc du dương lan toả như gieo vào đêm sâu, như con thuyền bồng bềnh đưa người nghe ngược dòng thời gian trở về với thủa hồng hoang của núi rừng…Đó là những làn điệu như: Oát đi kèm với sáo Taril được cất lên khi lần đầu đôi trai gái hẹn hò tình tự; làn điệu Ta oat kể về thân phận lứa đôi khi tình yêu trắc trở; làn điệu Zau cùng sáo Amam để cho đôi trai gái mới yêu nhau trong những đêm đi “sim” cùng thổi và thường được ví như một hình thức cách điệu của nụ hôn tình yêu -Nụ hôn của núi rừng;  làn điệu Sanớt và kèn Khui  dùng cho người lớn tuổi nói về nhân tình thế thái trong đêm thanh vắng; làn điệu Aroal hát tiễn đưa người xấu số về với “thế giới bên kia”…
 
 Một gia đình ở bản Kợp dựng nhà mới
 
Và nỗi lòng nghệ nhân
 
Các loại nhạc cụ, làn điệu dân ca và hình thức lễ hội của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô rất phong phú đa dạng, vừa có sự khác biệt lại vừa có điểm tương đồng… Đó là những tinh hoa trong đời sống tinh thần của đồng bào được kết tinh từ quá trình lao động sáng tạo và đấu tranh vượt lên sự khắc nghiệt của thiên nhiên để tồn tại và phát triển.  Để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc mình, Vỗ Hôm đã dành tâm huyết để đào tạo thế hệ trẻ, giúp chúng không chỉ biết sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ, mà quan trọng hơn là khơi dậy và thắp lên ngọn lửa tình yêu âm nhạc truyền thống đích thức trong mỗi đứa trẻ Vân Kiều, Pa Kô. Giờ đây tuy đã ngoài 80 tuổi nhưng ông vẫn tích cực tham gia vào các đội nghệ nhân để trình diễn vào những mùa lễ hội. Những đêm lễ hội giữa đại ngàn Trường Sơn đắm say bất tận, và rồi biết đâu sẽ lại có những chàng trai như Vỗ Hôm ngày xưa, vì tình yêu mà gắn bó keo sơn với nhạc cụ của dân tộc.
 
 Chiếc Khèn bè của Vỗ Hôm
 
Tôi vẫn nhớ mãi lời tâm sự của Vỗ Hôm: Sau một thời gian khá dài ít được quan tâm nên nhiều loại nhạc cụ và phương pháp sử dụng, nhiều làn điệu dân ca và hình thức thể hiện của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô thật khó tránh khỏi bị lãng quên và thất  truyền. Ví như sáo Amam hiện giờ chỉ còn vài người như biết sử dụng. Một số làn điệu như Rayuak  trong lễ phong thần, lễ cúng lúa mới, hay làn điệu Sanớt kể chuyện sử thi... ít được lớp trẻ quan tâm, đồng thời việc chế tác các loại nhạc cụ truyền thống cũng mai một dần qua năm tháng…

Chia tay Vỗ Hôm khi sương sớm hãy còn phủ trắng những nóc nhà trên đỉnh núi, ánh nắng ban mai chưa kịp làm tan những giọt sương đêm còn vương trên từng chiếc lá. Tôi trở về xuôi với nhiều cảm xúc lẫn lộn, đâu đó niềm tin vẫn mách bảo rằng, dưới chân dãy Trường Sơn, dưới chân của đại ngàn hùng vĩ vẫn luôn tồn tại những người con của núi rừng - Những con người không chỉ biết làm cho cái cây biết hát, mà còn là cả tấm lòng với niềm đam mê giữ hồn của núi, hồn của chính dân tộc mình./.   


Phan Tân Lâm                                                                 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội